80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_33

“Ngươi vì sao không trở lại? Phụ thân đã đáp ứng cho ngươi trở lại, nhưng ngươi vì sao không trở lại? Đại ca nói ngươi không cần chúng ta, có phải hay không?” Trong mắt hắn chứa đựng sự phẫn nộ, còn có một chút u mê.

Ta trấn tĩnh lại trái tim đang có chút kinh hoàng, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói chuyện: “Ngươi có biết vì sao tỷ phải rời đi không?”

“Ngươi bị phụ thân đuổi đi! Bởi vì ngươi là một nữ nhân hư hỏng!”

Hắn gào lên, sau đó xoay người chạy đi.

Ta không thể bắt được hắn, chỉ có thể ngồi xuống chỗ cũ, nhắm mắt lại, nghĩ đem tất cả mọi chuyện vừa rồi quên hết. Hắn là một phần tử của Tống phủ, ta cũng có thể coi hắn như người qua đường Giáp, đừng để cảm xúc của hắn ảnh hưởng đến ta.

“Rốt cuộc vì sao ngươi phải rời đi?” Giọng nói thiếu niên có chút nức nở.

Ta mở mắt ra, vẫn là Thư Kiệt, hắn cắn chặt môi dưới, trong mắt ngấn lệ.

“Lại đây.” Ta vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Còn nhớ tỷ từng kể cho ngươi chuyện “vịt con xấu xí” hay không?”

“Nhớ rõ, chuyện xưa nhị tỷ kể ta đều nhớ rõ.”

“Nhị tỷ chính là con vịt xấu xí kia, ta rời đi là vì tìm kiếm đồng bạn thiên nga của mình. Mà hiện tại nhị tỷ đã tìm được rồi, ta muốn ở cùng một chỗ với bọn họ, cho nên sẽ không trở về nữa.”

“Thiên nga đồng bạn của Nhị tỷ chính là Long đại tướng quân sao?”

“Ừ! Còn nữa, là cháu trai nhỏ của Thư Kiệt, Thư Kiệt đã thành là Tiểu Cữu Cữu.”

“Ta đã sớm thành Tiểu Cữu Cữu rồi.” Thư Kiệt đắc ý ngẩng đầu lên, đây mới là vẻ mặt thiếu niên mười tuổi nên có.

“Nhị tỷ, ta có thể đến gặp nó không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng ngươi phải nói cho mẫu thân, không được tự mình vụng trộm đến.”

“Được!”

Ta để hắn trở về trước, tránh để người trong điện lo lắng. Nhìn hắn cười chạy đi, trong lòng ta cũng thoải mái.

“Kim cô nương.”

Ta quay đầu lại, đúng là Cam Thảo Trạng nguyên.

“Cam công tử?”

“Thật ra……thật ra ngươi không xấu.”

Lúc đầu ta không hiểu, sau đó mới phản ứng lại được, là hắn nghe được đối thoại của ta và Thư Kiệt.

“Không phải ta cố ý nghe lén.” Thấy ta không nói gì, hắn hơi khẩn trương.

Ta cười, “Ta đương nhiên không xấu, vịt con xấu xí cuối cùng vẫn biến thành thiên nga xinh đẹp.”

“Kim cô nương quả nhiên không phải nữ tử tầm thường.” Thấy ta nở nụ cười, ngữ khí của hắn cũng thoải mái hơn.

“Long đại tướng quân không nên để ngươi chịu thiệt thòi như vậy. Kim cô nương, ngươi…… ngươi xứng đáng có được nam nhân tốt hơn.” Cam Thảo Trạng nguyên giống như dùng khí lực rất lớn mới nói ra được câu tiếp theo.

Ta sợ nhất chính là có ý giúp người nhưng chỉ thêm phiền. Ta không cho rằng Cam Thảo Trạng nguyên đối xử tốt với ta là xuất phát từ đồng tình, hoặc là bắt nguồn từ tình cảm quý mến như ta tự luyến, nhưng cho dù là thế nào ta cũng không cần.

“Cam công tử có tâm. Có điều Đa Đa rất vừa lòng với hoàn cảnh hiện tại.”

“Vừa lòng? Nhưng hiện tại ngươi chỉ là, chỉ là…… Ngươi có biết bên ngoài mọi người nói về ngươi như thế nào không?”

Chỉ là cái gì? Một tình nhân? Một thiếp thất không danh phận? Không khác gì nữ tử thanh lâu? Chắc là hắn muốn nói chuyện đó.

Ta không trách cứ hắn, có thể bao dung ta, có thể hiểu được ta giống như đại tướng quân không phải tùy tiện có thể tìm được, ngược lại ta cảm thấy chính mình may mắn.

“Người khác thấy thế nào, nói thế nào, ta không thể ngăn cản. Nhưng bọn họ không phải Đa Đa, cũng sẽ không hiểu được lòng Đa Đa. Đại tướng quân có lẽ không phải nam nhân tốt nhất trên đời, nhưng là nam nhân yêu ta nhất, hiểu ta nhất. Nắm tay người cùng người già đi, có tình yêu như vậy, Đa Đa còn cầu mong gì.”

Đúng là ta bộc lộ cảm xúc hơi quá, nhưng không phải cố ý khoe khoang. Lời nói của ta có lẽ hơi mật chút, Cam Thảo Trạng nguyên không biết đáp lại thế nào.

Lúc này, Thúy Nùng đã trở lại, ta nói lời cáo từ với Cam Thảo Trạng Nguyên, hắn vẫn ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Có lẽ là đang thương tiếc cho mối tìnhchưa kịp nở đã héo tàn của mình, lần thứ hai ta lại tự luyến.

Trở lại bữa tiệc, Thư Kiệt đã không còn ở trong đại điện nữa, cũng phải, những khung cảnh xa hoa ngập trong vàng son như thế này hắn không nên tham dự nhiều mới tốt. Nhưng ta phát hiện ra ánh mắt mọi người đều đang nhìn ta. Có chút cổ quái, thời điểm ta không có ở đây đã xảy chuyện gì?

“Ha ha, Kim cô nương trở lại rất đúng lúc. Linh Lung cô nương cùng Quần Phương cô nương đều nói ca nghệ của Kim cô nương xuất chúng, không biết cô nương có thể để trẫm cùng các vị ngồi đây thưởng thức được không?”

Thì ra vừa rồi Linh Lung và Quần Phương biểu diễn ca múa. Hai người các nàng tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng Linh Lung múa, Quần Phương ca đều là đứng đầu kinh thành, cho nên mới có cơ hội đến hoàng cung biểu diễn.

Nhìn trong nụ cười có dấu đao của hai mỹ nữ, không cần phải nói, nhất định là các nàng có ý hãm hại ta, nguyên nhân càng không cần nói.

Ta không muốn sao chép thơ Đường từ Tống để làm vẻ vang chính mình, nhưng ca hát thì không sao cả, chỉ cần hát hay là được, dù sao đều là nghĩa vụ diễn xuất. Nhất là lần trước nhất thời nảy lòng tham nhưng chỉ có thể hát được vài câu, ta vẫn canh cánh trong lòng, cho nên quyết tâm nhất định phải vì Long đại tướng quân mà hát một bài tình ca đầy đủ, biểu đạt tâm ý của ta. Vì thế, ta vắt hết trí óc nhớ lại ca từ, trước đó vài ngày Duyệt Duyệt bảo bối đến thăm ta ta còn bắt hắn giúp ta ghi nhớ làn điệu, dạy ta dùng đàn cổ.

Ở bên ngoài có vẻ như Hoàng Thượng đang hỏi ý kiến ta ta, nhưng trên thực tế chính là đang ra lệnh, ta sao có thể cự tuyệt. Nhưng khúc này ta chỉ muốn hát cho một mình Long đại tướng quân nghe, ngay cả Duyệt Duyệt bảo bối cũng chưa được nghe ta hát lần nào.

Ta hơi bất lực nhìn về phía đại tướng quân, hắn cười cười cổ vũ, “Lên đi, nàng nhất định sẽ không thua họ.”

“Ta biết, có điều…… Ta chỉ muốn hát cho một mình chàng nghe.”

Hắn cười càng vui vẻ,“Vậy trong lòng nàng cứ nghĩ đang hát cho một mình ta nghe là được rồi.” Chúng ta hồn nhiên nói nhỏ quả nhiên chọc giận đến người khác.

“Ngày ấy tuy rằng Quần Phương chỉ được nghe tỷ tỷ hát vài câu, nhưng nhớ mãi không quên, tiếc là không có cơ hội nữa. Hôm nay ngờ vào thánh ý của Hoàng Thượng, có thể thưởng thức lại ca nghệ của tỷ tỷ, đúng là phúc phận của Quần Phương.”

Sáng tạo một chút có được không, gặp ai cũng là phúc phận của ngươi, ngươi coi mình là đứa trẻ có phúc sao! Có điều, thánh chỉ này của Hoàng Thượng đúng là không thể mạo phạm, cũng không thể đánh mất mặt mũi của Long đại tướng quân, lúc này đương nhiên không thể làm những chuyện buồn cười qua loa như tám năm trước được. Giống như đại tướng quân nói, coi như chỉ hát cho một người là hắn, những người khác coi là bối cảnh được rồi.

Ánh mắt ta thẳng tắp nhìn phía Long đại tướng quân, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, theo giai điệu chậm rãi nói ra tâm ý của ta……

“Tinh cầu yên lặng tự xoay trong vũ trụ bao la

Ở nơi xa đó, người chàng muốn gặp hiện tại có phải là thiếp?

Thiếp nhìn pháo hoa rực rỡ rồi lại tắt lịm trong nháy mắt

Phù dung sớm nở tối tàn sau lặng lẽ sau mưa

Thiếp say, tự mình nâng chén rượu lạnh lẽo

Sau khi tỉnh lại sẽ có chàng bên cạnh

Hương rượu hơi cay hơi nồng

Khiến cho giấc mộng hóa hư không;

Người thiếp yêu còn chưa ngủ

Không muốn ngủ, thiếp muốn cùng chàng thức cả một đêm

Thiếp muốn hạnh phúc thôi miên

Đất trời xoay vần choáng váng

Không muốn ngủ, thiếp muốn cùng chàng thức cả một đêm

Thiếp muốn hạnh phúc hôm nay

Không cần ảo giác ngày mai.

……

Bông tuyết nở rộ trong gió

Là chàng ôm chặt lấy thiếp

Nước mắt lóe lên như một dải cầu vồng

Không muốn ngủ thiếp muốn cùng chàng thức cả một đêm

Thiếp muốn hạnh phúc thôi miên

Đất trời xoay vần choáng váng

Không muốn ngủ, thiếp muốn cùng chàng thức cả một đêm

Thiếp muốn hạnh phúc hôm nay

Không cần ảo giác ngày mai

La……. la……. la……. la……. la……. la…….

Trong mắt ta chỉ có hắn, ta nhìn thấy trong mắt hắn cũng chỉ có ta.

Đêm hôm đó, dưới danh nghĩa Kim Đa Đa, ta bỗng nhiên lại trở nên nổi tiếng. Không chỉ bởi vì sau khi ca xong “không muốn ngủ” được các nhà phê bình nghệ thuật đánh giá có chút phóng đãng, mà còn bởi ở trước mắt bao người, ta trình diễn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên gò má Long đại tướng quân. Cũng bởi vậy mà ta bị trừng phạt, vừa lên xe ngựa đã bị Long đại tướng quân kéo lại hôn đến thần chí mê man.

Sau khi bỗng nhiên nổi tiếng, ta liền thành thành thật thật ở nhà dưỡng thai, bởi vì nhị lão Long gia đã lên tiếng, nếu không an ổn ở trong nhà, sẽ mang ta đến phủ Tĩnh Nam Hầu.

Hiện tại người nào cũng biết ta mang thai, bởi vì A Bích gặp bất kỳ ai cũng nói: “Cẩn thận một chút, không nên đụng vào Miêu Mễ, trong bụng Miêu Mễ có tiểu đệ đệ.”

Ta không muốn con trai! Ta muốn Kim Hỉ Thiện!

Vì thực hiện nguyện vọng của mình, ta tìm mua rất nhiều tranh mỹ nữ, treo đầy phòng ngủ, khiến cho cục cưng cũng có thêm mục tiêu phấn đấu. Chỉ là hành động của ta quá lộ liễu, bên ngoài đều tung tin Long đại tướng quân đang tìm mỹ nữ, có điều không biết là tuyển chính thê hay là tiểu thiếp. Làm hại sư tổ biến thái cùng với mỹ nhân sư phụ bỏ vợ con gấp rút đuổi tới kinh thành đòi lại công đạo cho ta, khi biết được chân tướng sự việc thì thưởng cho ta vài cái cốc đầu.

Buồn bực nhất là Long đại tướng quân, hắn chẳng những bị chụp tội danh có mới nới cũ, còn bị ta ra lệnh cưỡng chế chia phòng mà ngủ, bởi vì ta lo lắng hắn nhìn tranh mỹ nữ nhiều sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng có khi nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ngực hắn.

Tình tiết sau đó, có chút giống “loạn thế giai nhân”, không khí vui mừng sau đại hôn của Khánh Vương còn chưa tan hết, thuốc súng lại bắt đầu tràn ngập. Giặc cỏ Tây Xương Quốc tác loạn, Tây Xương Quốc vốn trọng văn khinh võ, cho nên không có năng lực trấn áp, đành quay sang cầu viện Lăng Quốc.

Tây Xương Quốc và Lăng Quốc nhiều đời có thông hôn, quan hệ thân thích đã phức tạp không nói rõ được, lại hứa nội loạn của nước mình sẽ không lan đến biên cảnh với Lăng Quốc cho nên Hoàng Thượng đồng ý xuất binh.

Lúc này cái thai trong bụng ta đã được tám tháng, trong lòng còn không rõ muốn khuyên Long đại tướng quân đi hay là khuyên hắn ở lại. Hắn lại nói hắn sẽ không đi, bởi vì hắn không muốn lại bỏ lỡ cục cưng sinh ra lần này.

“Không sợ người khác nói chàng bị nữ nhi khiến cho yếu hèn sao?”

“Không sao, ta biết La Kiệt có thể đi.”

Đúng vậy, La Kiệt và Thập Bát công chúa còn chưa thành hôn, hơn nữa Thố Tử La Kiệt lại chủ động xin đi giết giặc, không phải vì trốn tránh, mà là vì muốn kiến công lập nghiệp, hắn muốn trở nên xứng đáng với công chúa bằng năng lực của chính mình.

Thập Bát công chúa cũng không khóc nháo giống lần trước, mà dũng cảm đi đưa tiễn La Kiệt ở ngoài cổng thành, cho đến khi đại quân đi xa nước mắt mới chảy xuống.

Tình yêu có khi sẽ khiến con người ta trở nên ngây dại, có khi lại khiến người ta trưởng thành.

Chương 37: Uy vũ bất khuất [thượng]

Gió thổi mưa giông trước cơn bão

****

Cục cưng đã chào đời, là vào tháng bảy.

Có lẽ là bởi vì không phải là lần đầu tiên, có lẽ là bởi vì biết hắn đang ở bên ngoài, ta không lập tức hôn mê, mà vẫn chống cự được cho đến tận khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo hồng hồng của nữ nhi, sau đó mới mỹ mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta bị tiếng khóc của cục cưng đánh thức. Mở mắt ra, đại tướng quân đang ôm cục cưng ngồi bên cạnh, hơi cau mày. Thấy ta tỉnh, thầm oán nói: “Đã nói nên tìm một vú em, nàng lại không chịu, đứa nhỏ đói bụng, ta lại không đành lòng đánh thức nàng.”

Ta ôm cục cưng vào trong ngực, vừa cho cục cưng bú sữa, vừa nói: “Chỉ biết nữ nhi đói, không biết mẫu thân của nữ nhi cũng đói sao.”

Đại tướng quân lần đầu tiên thấy ta cho đứa nhỏ bú, hơi ngượng ngùng, thấy ta nói như thế thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh có người đưa cơm tới.

Đại Trưởng công chúa luôn chê nơi này của ta ít người, ta lại sắp sinh cho nên đưa vài nha hoàn đến đây, ta không muốn làm người thất vọng, hơn nữa cũng thật sự thiếu người nên đều nhận hết.

Thúy Nùng cũng có thai, tiên sinh phòng sổ sách lo lắng chuyện xưa sẽ tái diễn, cho nên vô cùng khẩn trương, ta để cho nàng nghỉ ngơi dài hạn. Hiện tại hầu hạ ở bên người ta, ngoại trừ Thúy Vi, còn có một nha đầu tên là Tiểu Nguyệt.

Thật ra lúc này sữa ta cũng không nhiều, cục cưng bú một lát thì chép miệng không bú nữa, ta cảm thấy bụng đói kêu vang. Giao cục cưng cho Tiểu Nguyệt bên cạnh, ta ăn vài món ăn nhẹ cho đỡ đói.

Đại tướng quân lại đã trở lại, cùng đi còn có A Bích.

A Bích rất mất hứng, bởi vì sinh ra là một tiểu muội muội!

“Đây không phải tiểu đệ đệ! A Bích muốn một tiểu đệ đệ!”

“Tiểu đệ đệ sao tốt bằng tiểu muội muội được? A Bích xem xem, tiểu muội muội thật xinh đẹp, thật đáng yêu nha.”

Ta ôm cục cưng đưa đến trước mặt A Bích.

A Bích nhìn thoáng khuôn mặt nhỏ xíu còn đang nhăn nhúm, “Quá xấu! Phụ thân, A Bích không thích muội muội xấu!”

Đáng thương nữ nhi của ta!

Khó khăn dỗ A Bích rời đi, ta và Long đại tướng quân lại bắt đầu thương lượng tên cục cưng.

“Kim Hỉ Thiện! Kim Hỉ Thiện!” Ta thiếu mỗi nước phất cờ hò reo.

“Không được!” Đại tướng quân ôm cục cưng, đầu không ngẩng đáp lại một câu.

“A? Đã nói tên do ta đặt! Lần này chàng đừng hòng thay đổi!”

“Tên đương nhiên do nàng đặt, có điều tên này không được.” Đại tướng quân vẫn không ngẩng đầu.

“Vì sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .